Bảng đăng nhập

Chào mừng bạn ghé thăm [A12]-[Corp]

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn chưa có Tài Khoản? Bấm vào đây để Đăng ký

Share | 
 

 Người máy thành tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DaVidPro0741
Nông dân
Nông dân
avatar

Tuổi : 19
Birthday 16/02/1998
Số pài viết 29
Đến từ : Thiên Đàng ^^

Thông tin khác ;P
Mức độ nguy hiểm:
999999999999/999999999999  (999999999999/999999999999)

Bài gửiTiêu đề: Người máy thành tinh   Sun Mar 14, 2010 12:03 am

Lão Phố sống tại làng quê miền trung cằn cỗi, mùa đông gió lạnh lùa về buốt da buốt thịt, mùa hè gió Lào thổi khô khốc ruộng đồng cỏ cây.Tuy sống ở nông thôn nhưng lão đích thực không phải là nông dân, nếu nông dân thì phải trồng trọt ,chăn nuôi, nhưng mảnh đất khô cằn quanh năm chó ăn đá gà ăn sỏi thì có cây gì sống nổi, thậm chỉ mấy vạt xương rồng sau nhà lão còn quắt queo chết khô chết héo. Lão và mấy hộ ít ỏi trong vùng vẫn không chịu di cư, quyết bám lại mảnh đất một thời bom đạn.Giai đoạn ác liệt nhất mà cha lão còn không tính chuyện bỏ đi, nay thời bình chẳng có lí do gì để đi cả, lão lập luận như thế. Lão trụ lại để làm cái nghề mà ít ai làm. Nghề đào phế liệu.

Tuy tên lão là Phố nhưng gần cả đời người chưa một ngày lão lên tỉnh, quanh năm quần quật ẩn giật sau luỹ tre làng.Có lẽ các cụ thân sinh ra lão đặt cho lão cái tên với ước vọng sau này con họ sẽ ra thành phố,được thoát li, sống nơi phồn hoa đô thị làm những việc đại sự nơi giang sơn biển lớn.Vậy mà gần ngót lục tuần lão vẫn chưa hề thoát ra khỏi cái ao làng. Cuộc đời cửa lão trầm trầm trôi đi như con kênh buồn quanh co ngày ngày vẩn vơ chảy qua làng lão. Nếu như các cụ thân sinh sống lại ắt sẽ ngao ngán thất vọng cho cái dòng kênh quê này lắm.

Cái nghề đào phế liệu của Lão có lẽ là vất vả nhất trong nhóm lao động chân tay,sản phẩm lão làm ra ngang với rác thải rắn lẽ đương nhiên là giá trị rẻ rúng bèo bọt như rác. Hùng hục từ sáng đến tối nếu gặp hên may ra được vài cân sắt vụn rỉ nát lám bùn đất, bán đi thu về vài đồng đủ cho ba mệng ăn, nhưng phần nhiều chỉ trở về tay không cùng với thân hình nhầy nhụa mồ hôi,còn nếu vô phúc mổ phải bom bi hay mìn thì coi như về với tổ tiên sớm hay nhẹ thì mang thương tật suốt đời. Ấy thế lão lại cáng đáng một gia đình bệnh hoạn. Vợ lão ốm yếu chỉ quanh quẩn ở nhà làm vài ba việc lặt vặt kiêm nội trợ. Đứa con gái duy nhất sinh ra đã mù loà, lớn lên lại mất cả giọng nói. Bù lại nàng có gương mặt thanh tú dễ coi, dáng người nở nang đầy đặn, nước da trắng ngần bất chấp mọi loại thời tiết khắc nghiệt. Nếu bình thường nàng có lẽ đã thoát li lên phố với đám bạn bè trong làng. vậy nhưng 18 tuổi đầu nàng cũng chỉ luẩn quẩn tha thẩn ở nhà với mẹ.Nhiều chàng trai đi qua nhìn thấy mê mẩn nàng nhưng khi biết những thiệt thòi mà nàng đang gánh chiụ họ chỉ chậc lưỡi tiếc thương cho nàng rồi bỏ đi không quay trở lại.

Nhưng khi giá thép lên cao nghề của lão có dấu hiệu phát tài,quả là trời cũng để mắt đến những số phận như lão. sắt vụn thuộc loại hàng khủng như bom tạ, xác pháo,xe tăng hỏng ẩn mình trong đất nhiều vô kể. Lão coi đó như món quà của chiến tranh tặng lão, phần thưởng cho những ngừời ở lại. Thép càng được giá lão lại càng hăng, thu nhập của lão tăng lên mấy lần trong vẻn vẹn nửa năm.Dành dụm ít tiền lão quyết định đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Lão rủ thanh niên láng ghiềng rất thân với lão cùng đầu tư hùm vốn mua máy móc. Hục nghe theo lão và họ cùng nhau lên phố mua luôn hai thiết bị mà Lão ao ưóc từ lâu, máy nâng và rôbốt. Rôbốt có chức năng thăm dò sắt, máy nâng có nhiệm vụ nâng các vật nặng sau khi đào được như bom tấn,xác xe,gầm máy móc từ thời chiến tranh sót lại.

Hục, cổ đông hùm vốn cửa lão là một thanh niên đang độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Gã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ bé khi họ đang cưa một quả bom còn đầy thuốc. Hục cần cù sớm biết lao đông nuôi thân,cũng là láng giềng gần của lão, nói là chung vốn cho oai nhưng nhà hắn ngèo rớt mùng tơi, trên răng dưới dép,tài sản đáng giá mà hắn góp vào với lão là đôi tay lực lưỡng, đào bới hàng chục ngọn núi mà nhẹ nhàng như xúc cơm trong nồi ,bù lại cho Lão sức vóc cạn dần. Lão giao hẳn xe nâng cho Hục điều khiển, lão chỉ quản con rôbốt. Có thể coi con rôbốt cửa lão là một phát minh khoa học được xếp vào thành tựu có tính đột phá,chưa có mặt ở thị trường, vì sao laõ có được thì lại là một bí ẩn nữa. Nói là rôbốt vì nó hình thù và thao tác gần giống đúc người mà toàn thân bằng sắt thép, nhưng cái đáng nói là nó thông minh đáng kinh ngạc. Cái mũi nó ngửi được đâu là sắt, đâu là đồng và nhiều kim loại khác nữa thậm chí ở sâu hàng chục thước đất .Khi đánh hơi thấy kim loại, cái miệng nhỏ xíu xinh xinh cửa nó phát ra tiếng bíp bíp và cái tay đưa lên chỉ đúng vị trí chính xác cục kim loại đang ẩn nấp.Lão kính phục nó lắm,với dáng thanh tao sạch sẽ nhìn đầy nét nam tính đáng yêu,lại biết giúp lão ăn nên làm ra. Vốn hiếm con trai nên lão coi nó như con đẻ và đặt luôn tên là "con trai"

Sáng ra lão chỉ việc dắt nó ra bìa rừng sau nhà rồi thả ra mặc kệ "con trai" tự do hoạt động. Lão và Hục chỉ việc quẳng xà beng,cuốc xẻng xuống rồi nấp dưới gốc cây bạch đàn đun chè xanh uống và đánh cờ. Khi nghe tiếng bíp bíp vang lên họ khấp khới vác xẻng chạy ra nhằm đúng vị trí "con trai" chỉ và hì hụi đào đào bới bới.

Quả thật người máy không nói sai và cũng chẳng thích đùa ai bao giờ, họ đào lên hôm thì được cả quả bom tấn,tên lửa xịt, lúc thì kéo lên cả nửa con xe jeep hẳn hoi. Đào xong Hục chỉ việc lái xe nâng chở về chờ người mua đến trả giá. Tiền bán sắt vụn của họ dần dần đủ cả xây nhà mới, mua sắm xe cộ. Họ cũng không còn lam lũ vất vả như trước kia, đẹp trời thì đi đào, hôm nào có gió mùa hay nắng gắt thì cứ ở nhà bật máy lạnh nghỉ, chính vì thế hai ba hôm họ mới đi làm một lần.

Cứ tưởng cuộc sống êm ấm và hạnh phúc từ khi có rô bốt nào ngờ cho đến một hôm bà Phố phát hiện cái bụng đứa con gái câm cửa mình lùm lùm lên. Linh cảm cửa người phụ nữ báo cho bà biết điều gì đang xảy đến. Bà bí mật dắt con gái lên trạm xá y sĩ cho hay con bà đích xác đã có thai được 3 tháng. Bà tá hoả về báo cho chồng biết, bản tính cửa người miền trung cục cằn trong lão sôi lên sùng sục. Lão thề sẽ cuốc vỡ mặt đứa nào làm cái việc đồi bại ấy. Nhưng biết ai bây giờ, trong làng đàn ông con trai đi xa hết, chỉ có''cổ đông'' của ông lại là chàng trai hiền lành chất phác, hơn nữa hắn ta ngày ngày theo ông đi làm, tối về nhà hắn ngủ, ngoan như một đứa trẻ. ở nhà con gái ông lại được bà Phố chăm bẵm, cô ta cũng chẳng bao giờ đi ra khỏi cổng, lại nữa chẳng có ai đến nhà bà mà không qua nổi mắt bà chứ nói chi làm cái việc ấy. Lão Phố ở nhà mấy ngày liền đau đáu suy nghĩ miên man,chẳng có đối tượng nào lọt vào sổ đen của lão cả. Tin con gái ông chửa hoang còn lan nhanh hơn cả tin ông có rô bốt trước đây,kẻ nói ra người nói vào,thiên hạ mặc sức xì xèo bàn tán. Mấy kẻ ghen ăn tức ở còn đồn thổi nhà ông loại luân,nhà giàu ăn no rửng mỡ làm cho ông như bị xát muốn vào lòng.

Một sáng ngủ dậy ông ngồi pha chè trong phòng khách. Nhìn ra sân, thấy đứa con gái đang ngây thơ nô đùa với "con trai" trước sân,tay "con trai" nắm lấy tay cô gái chạy vòng quanh sân đuổi chuồn chuồn,nhấp xong ngụm chè đắng ngắt ông như tỉnh táo thêm đôi chút,rồi bất chợt ập đến một ý nghĩ hoang tưởng đến táo bạo. Có lẽ nào con rô bốt này là thủ phạm làm con gái ông to bụng sao? Dạo này rỗi rãi nó thường rúc rích quấn quýt với con gái ông, cô ta cũng thích thú nắm lấy bàn tay mát mẻ và rắn chắc nô đùa. Dưới sự dẫn đường chính xác đến từng cen ti mét của con trai, cô không hề vấp ngã hay húc đầu vào cây cối như thủa trước đây. Càng nhìn lão càng thấy nghi nghi. Có khi nó nguỵ trang cái vỏ sắt thép bóng loáng đầy vẻ bác học kia nhưng bên trong nó là con người bằng xương thịt với đầy đủ các loại nhục dục vốn có. Hay nó là giống rô bốt siêu hiện đại đầy đủ chức năng như con người, và phiền toái cũng phát sinh từ cái sự thông minh không cần thiết ấy.Quả đúng như vậy thì lão đang nuôi ong tay áo rồi còn gì. Lão ấp ủ ý định giải phẫu sinh lí "con trai". Tối đến lúc mọi người đã lên giường đi ngủ, như mọi khi "con trai" đứng ngủ góc nhà, dưới chân giường Lão,phòng bên cạnh là giường con gái.

- Bà ạ, tôi nghi "con trai" là bố của thằng cu trong bụng cái Lành nhà mình.

- Đứa nào, thằng rôbốt sao?, ông mơ ngủ à?Bà Phố khẽ giật mình

- Xuỵt, khẽ khẽ kẻo nó nghe thấy, tôi chỉ nghi thôi, mà còn ai vào đây nữa.

Im lặng trằn trọc một lúc bà Phố như nhớ lại:

- Ông nói làm tôi cũng nghi nghi

- Bà nghi sao?

- Thủa ông mới mua nó về,tôi đã thấy nó giống người rồi,thi thoảng tôi thấy nó còn nhìn trộm con Lành,có hôm tôi còn bắt gặp nó vào buồng xem con nó thay áo nữa. nay sinh ra chuyện này,làm sao tôi khỏi không nghi ngờ được,với lại có một chuyện lạ lắm ông ạ.

- Sao, nói ngay đi.

- Cứ nửa đêm tầm một hai giờ sáng,ông lúc nào cũng ngủ say,còn tôi nhiều khi không ngủ được,tôi thấy "con trai" bật dậy đi đi lại lại ông ạ,nó còn chỉ tay về phía phòng con Lành và lặng lẽ bước đi về phía ấy.

- Trời, vậy mà bà không nói.

- Tôi cứ tưởng nó chập điện, tôi dậy bật đèn lại xem thì nó tự dưng im bặt,tay phải hạ xuống, tôi cứ tưởng nó ngửi nhầm thấy hơi sắt vụn đâu đó nên thôi, từ đó không có gì nữa.

- Trời !Thế hả, lạ đời nhỉ, hôm nào cũng vậy sao?

- Thỉnh thoảng, dạo này không thấy nữa nên tôi không nói với ông, mà nếu là chính nó thì cháu ngoại mình thế nào ông nhỉ, sinh ra mình mẩy sáng choang, cũng kêu bim bíp và đi đứng cũng giật cục như "con trai" à? nhà mình lại giàu to ông nhỉ.

Lão Phố gắt lên mắng bà huyên thuyên, rồi căn nhà trở lên im lìm tan biến vào bóng đêm.

Sáng hôm sau Lão lôi ra đống đồ nghề sửa xe, đè "con trai" xuống bàn tháo ắc quy, chiếc rô-bốt sau khi bị tháo nguồn nằm thẳng cẳng trên bàn lạnh ngắt bất động, lão hí hoáy tháo rời từng bộ phận soi kĩ từng chi tiết. Tháo xong lớp vỏ lão đụng ngay bài toán khó,khối thép bí ẩn gần như kín mít, không có chỗ để xoay vặn nào, khác hẳn cái gầm xe bọc thép Mỹ, xoay xoay đập đập thể nào cũng tháo được,hí hoáy một lúc lão thở dài thất vọng. lão dừng tay nhìn ra thì thấy Hục lấp ló ngoài cổng.

- Bác Phố mấy hôm nay bận gì sao không gọi con đi đào sắt hở...?

- Hục hả, rô-bốt hỏng rồi, tao đang sửa, chờ mấy hôm nữa nhé,mày vào đây lát.

- Ôi, bác làm thịt nó à? Phố phát hoảng khi nhìn đám phụ tùng ngổn ngang trên bàn.

- Đâu có, nó chập mạch, tao đang khám cho nó hỏng chỗ nào.

Khoản máy móc này Hục mù tịt, ngồi lại chỉ làm lão mất tập trung, ngó nghiêng hỏi han ba câu Hục xin cáo từ về nhà. Mặc áo quần xong cho "con trai" lão vứt đồ bỏ đi ra cổng.

Đêm đó sau một ngày căng thẳng ức chế chuyện con cái, chưa tới canh ba lão đã thiếp đi rồi ngủ say như chết, bà lão thì vẫn chập chờn như mơ như tỉnh bỗng bà Phố giật mình như có kẻ trộm vào nhà, bà bật dậy và lần này không quên gọi lão chứng kiến. Ánh điện bật lên, giưã nhà đứng như trời trồng là gã "con trai" tay chân mặt mũi đang hướng về phía giường cô con gái lúc này trông nó rất ngô nghê đáng ghét thậm chí khuôn mặt sắt dày cộp còn tỏ ra tiếc nuối. Lão bước xuống giường trừng trừng đôi mắt ngái ngủ nhìn "con trai" rồi ngó quanh phòng.

- Đấy !,giờ ông thấy chưa, ông rước về như thế đấy !

Lúc này lão đã tin lời vợ mình trước đây nói là có cơ sở, ông cũng chắc chắn trước lúc đi ngủ nó đứng ngay ngắn ở góc giường, như để xoa dịu sự hoang mang của vợ cũng như giữ sự công tâm cho chân lí. Ông cố gắng tìm lí lẽ biện minh cho hành động đó.Ông đặt giả thuyết có kẻ mò vào nhà định trộm "con trai" thấy động tên trộm lẻn mất bỏ của chạy lấy người. Rồi lão lại hình dung có thể có ngọn gió tây nam bất chợt lùa về từ bãi công trường đang đào dở sau rừng, có lẽ mùi sắt tanh nồng cái mỏ đang đào dở bị gió cuối đi thổi qua cửa sổ vào nhà rồi vờn qua cái mũi điện tử cực nhạy cửa nó.Thậm chí có chiếc ôtô nào đó chạy qua con đường ngoài cửa sổ cái Lành. Cụ cậu lập tức khởi động lần theo hướng gió đến giữa phòng thì bị mất dấu vết nên mới tạo ra cái thế đứng như vậy. Tạm hài lòng với mớ lí luận như vậy với lại đã khuya lão giục vợ đi nằm rồi kéo "con trai" về vị trí góc nhà rỗi cũng cởi dép lên giường ngủ.

Đã quá nửa đêm, cũng như những đêm trước từ khi tận mắt chứng kiến con trai có hành vi lạ,tuy lão bên ngoài vẫn biện minh cho vợ sự vô tình của máy móc nhưng trong thâm tâm lão cũng hoang mang thật. Trăn trở mãi không ngủ được bỗng lão giật mình khi từ góc nhà vang lên tiếng kêu khe khẽ rồi có tín hiệu như khi "con trai" ngửi thấy mồi. lão nín lặng ngóc đầu quan sát,. Lão không thể tin vào mắt mình ."Con trai" bỗng rung lên khe khẽ rồi nhè nhẹ mon men phía giường cô Lành như một kẻ đi ăn vụng, khi cách giường con gái ngủ chừng một mét. Lão vùng dậy bật đèn. Ánh đèn sáng choang,"con trai" lập tức câm bặt, hạ cánh tay xuống sững sờ như bị bắt quả tang. Lúc này lão đâm ra sợ thằng rô bốt thực sự, sao thấy ông bật dậy kêu la nó lại ngừng lại,người con gái lão có sắt chăng, không thể, khác hẳn cái thái độ làm việc nghiêm túc thủa nó mới về , theo lẽ thường, mỗi khi ngửi thấy sắt nó kêu lên rồi chỉ tay đi đến chỗ khả nghi. Lão và Hục chạy ra nó cũng mặc kệ, việc ai người ấy làm, nó vẫn chỉ lên chỉ xuống kêu liên hồi, càng đào sâu càng gần mỏ nó kêu càng dữ như mừng ra mặt.

Nếu cô Lành có sắt thật, hay dưới giường cô Lành có mỏ sắt chẳng hạn thì sao nó không tiếp tục công việc mà lại im bặt khi có người đánh động,nó không còn là cái máy vô hồn nữa rồi, nó đã biến thành tinh, nó gian xảo và biết xấu hổ. Lão vớ lấy cái xà beng dựng góc nhà vung lên toan phang một nhát. Cô Lành thấy hoảng ré lên còn Bà Phố lao ra kịp ghì lấy ông đang lồng lộn như con hổ bị mắc bẫy.

° ° °


Lên giường đi nằm, bà Phố khẽ gợi chuyện

- Ông bán quách nó đi cho rảnh

- Tôi đã tính đập chết bán sắt vụn rồi, nhưng bán thì lấy gì mà nuôi cái nhà này.

Bà phố thở dài ngao ngán rồi thắc mắc:

- Quái lạ,ông mổ nó ra rồi có thấy chi không?

- Cởi cái lớp áo quần bên ngoài ra , nó trơn trùng trục nhẵn thín, mở nữa thì không được, có chi bên trong thì tôi chịu.

- Sao lạ nhỉ, không có gì thì sao chúng ta lại nghi oan cho nó chớ.Tôi nghĩ nó quái đản khó lường nhưng mình có thể dánh lừa được,tôi có một sáng kiến. Ta thử nó sẽ làm gì với con Lành nhà ta, nếu đích thị nó là thủ phạm ta sẽ trừ khử luôn.

- Thử gì, ý bà là....

- Từ mai trở đi, khi con Lành ngủ say, ta đưa nó vào ngủ với tôi,ông ngủ giường con vài hôm xem sao.

Thấy thú vị và tò mò muốn tìm ra lẽ phải Lão đồng ý ngay. Mấy đêm sau như biết có người theo dõi rình rập, "con trai" ngoan ngoãn không hề đõng tĩnh gì.

Đã 5 hôm ông bí mật ngủ giường con, xem ra cái mẹo vặt ấy không lừa nổi đứa "con trai" tinh quái. Đã hơn nửa đêm mà ông vẫn canh thức chờ đợi trong thất vọng, lão định ngủ cho khoẻ. Lập tức âm thanh lạ xuất hiện, ông rụt cổ vào chăn vờ ngủ say,tiếng động rõ dần, rõ dần, hé mắt quan sát lão giật mình kinh hãi khi "con trai" đã mò sát đầu giường ông, cặp mắt tròn lộ hai tia sáng xanh lè trông đêm tối,miệng kêu gấp gáp và cánh tay phải trỏ đúng vị trí Lão nằm. Lão nín thở,cảm giác rùng rợn chạy dọc thân hình gầy gò khẳng khiu, nếu không trấn tĩnh kịp chắc lão đã nhảy bắn ra khỏi giuờng, do bàn bạc nhau trước nên lão im thin thít giả ngủ say để xem "con trai" định giở trò gì

Tiếng kêu rít lên và ông có cảm giác cánh tay máy sắp chạm và da thịt ông. Bỗng dưng chiếc giường ông nằm khẽ rung lên rồi nhẹ nhàng tụt xuống tối om như rơi vào âm phủ, không hiểu quá sợ hãi hay vần kiên quyết giả vờ ngủ làm ông không thể kêu lên hay bật dậy được nữa,cảm giác bồng bềnh như trôi trong không trung bỗng chốc lão trồi lên và ánh sáng lại xuất hiện cả căn phòng. Lão tung chăn bật dậy giương to đôi mắt và nhanh chóng nhận ra cả Lão và chiếc giường nằm gọn trên xe nâng trong căn phòng quen quen nhưng không phải nhà lão. Quay lại lão giật mình kinh hoàng nhận ra sát sau lưng lão, Hục đang trần truồng ngồi chết lặng sau vô lăng khi nhận ra lão, hắn cũng há hốc mồm rồi không khép được nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Người máy thành tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...:♥Chơi và Học-Bạn bè thân yêu♥:... :: Giải Trí :: Truyện-